hư khiếu nại của ông Lucius Malfoy, và vì vậy vấn đề này sẽ được đưa ra Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy Hiểm. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng tư và chúng tôi yêu cầu ông đích thân hiện diện cùng với con Bằng Mã ở văn phòng của Ủy ban ở Luân Đôn vào ngày hẹn trên. Trong khi chờ tòa xử, con Bằng Mã phải bị xích lại và cách ly. 
Kính thư... 
Cuối thư là một danh sách các Ủy viên Hội đồng Quản trị Nhà trường. 
Ron nói: 
-- Ái chà! Nhưng mà bác nói con Buckbeak đâu phải là một con Bằng Mã tồi tệ đâu, con cá là nó sẽ qua khỏi thôi... 
Lão Hagrid lắc đầu nuốt giận, quẹt nước mắt vô ống tay áo: 
-- Tại các con chưa biết bọn mặt thú ở cái Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm đó! Họ toàn săn bắt vô đó những sinh vật thú vị! 
Một âm thanh đột ngột vang lên từ một góc căn chòi của lão Hagrid khiến Ron, Hermione và Harry cùng quay phắt lại. Con Bằng Mã Buckbeak đang nằm ở một góc, miệng nhai rào rạo cái gì đó ứa máu ra khắp sàn nhà. 
Lão Hagrid nấc nghẹn: 
-- Bác không thể nào để mặc nó bị trói ở ngoài kia trong băng tuyết. Một thân một mình! Mà lại đang mùa Giáng sinh! 
Harry, Ron và Hermione đưa mắt nhìn lẫn nhau. Tụi nó chưa bao giờ đồng ý với lão Hagrid về cái mà lão gọi là "những sinh vật thú vị" và người khác thì gọi là "những quái vật kinh hoàng". Mặt khác, chẳng có vẻ gì có mối nguy hiểm đặc biệt đối với con Buckbeak. Thực ra, theo tiêu chuẩn của lão Hagrid thì con Buckbeak tuyệt đối xinh xắn dễ thương. 
Hermione ngồi xuống và đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh tay khổng lồ của lão Hagrid: 
-- Bác Hagrid, bác sẽ phải đưa ra chứng cứ để có được sự bào chữa hùng hồn. Con chắc là bác có thể chứng mình Buckbeak là vô hại. 
Lão Hagrid vẫn thổn thức: 
-- Chẳng thay đổi được gì đâu! Lũ quỷ ở ban Bài trừ đó, lũ chúng đều đã ngậm miệng ăn tiền tên Lucius Malfoy rồi! Sợ hắn quá mà! Mà nếu bác thua kiện, thì con Buckbeak... 
Lão Hagrid đưa một ngón tay cứa ngang cần cổ lão, rồi khóc thét lên và lắc lư cái đầu gục tới trước, vùi mặt vào hai cánh tay. 
Harry hỏi: 
-- Thầy Dumbledore nói sao về vụ này hở bác Hagrid? 
Lão Hagrid than thở: 
-- Cụ ấy đã làm quá đủ cho bác rồi. Cụ cũng đã có quá đủ chuyện phiền toái với bọn giám ngục Azkaban chung quanh lâu đài rồi, và Sirius Black thì lại đang luẩn quẩn đâu đây... 
Ron và Hermione liếc nhanh sang Harry, như thể trông đợi nó mở miệng nhiếc móc lão Hagrid đã không nói cho nó biết sự thật về Sirius Black. Nhưng Harry không thể nào tự khơi mào chuyện đó, nhứt là khi nó đang chứng kiến nỗi sợ hãi và thảm sầu của lão Hagrid. Nó nói: 
-- Bác Hagrid à, bác đừng chịu thua. Hermione nói đúng đó, bác cần có một bản biện hộ thiệt hay. Bác có thể gọi tụi con ra làm nhân chứng... 
Hermione nói một cách chín chắn: 
-- Con nhớ chắc là con đã đọc về một vụ án trêu chọc Bằng Mã mà con Bằng Mã được trắng án. Con sẽ tra cứu vụ đó cho bác, bác Hagrid à, để coi chính xác chuyện gì đã xảy ra. 
Lão Hagrid khóc rống lên còn to hơn trước. Harry và Hermione cùng nhìn Ron cầu cứu. Ron nói: 
-- Ơ... Cháu đi pha trà nha bác Hagrid? 
Harry trợn mắt nhìn Ron. Ron nhún vai, nói nhỏ: 
-- Đó là điều mà má mình làm mỗi khi có ai đó buồn khổ. 
Cuối cùng, sau nhiều lời cam đoan giúp đỡ nhiều hơn nữa từ bọn trẻ, cùng với một tách trà bốc khói đặt trước mặt, lão Hagrid bắt đầu hỉ mũi vô một cái khăn tay có kích thước của một cái khăn trải bàn, rồi nói: 
-- Các cháu nói đúng. Bác không thể kham nổi sự bi lụy. Phải tự vực mình lên thôi... 
Con chó săn Fang rụt rè chui ra khỏi gầm bàn, đến đặt đầu nó lên đầu gối của lão Hagrid. Lão vỗ về con Fang bằng một bàn tay, còn tay kia thì quẹt nước mắt tèm lem trên mặt. Lão nói: 
-- Dạo gần đây bác không còn là chính mình nữa. Cứ lo lắng cho con Buckbeak. Và cái lớp học của bác, chẳng còn ai thích nữa... 
Hermione nói dối trắng trợn: 
-- Tụi con thích lắm chứ! 
Ron bắt tréo ngón tay làm dấu hiệu cầu may dưới gầm bàn, nói hùa theo: 
-- Đúng vậy, những bài học của bác dạy hết sức hay! Ơ... Mấy con Nhu trùng ra sao rồi hở bác? 
Lão Hagrid rầu rĩ nói: 
-- Chết rồi. Tại ăn nhiều rau xà lách quá. 
Môi của Ron méo xẹo: 
-- Ôi, lẽ nào! 
Lão Hagrid nói tiếp: 
-- Và lũ giám ngục Azkaban làm cho bác thấy ghớm ghiếc không chịu nổi, với đủ thứ chuyện khác. Mỗi lần bác muốn uống một ly bia ở quán Ba Cây Chổi Thần là lại phải đi ngang qua chúng... cứ như là bác bị tống trở vô ngục Azkaban một lần nữa... 
Lão chợt im lặng, hớp một ngụm trà. Harry, Ron và Hermione ngước nhìn lão nín thở. Tụi nó chưa từng nghe lão Hagrid kể về cái đận lão bị ở trong nhà tù Azkaban một thời gian ngắn trước đây. Sau một khoảnh khắc im lặng, Hermione rụt rè nói: 
-- Chắc là ở đó kinh khủng lắm hở bác Hagrid? 
Lão Hagrid lặng lẽ nói: 
-- Các con không hình dung nổi đâu. Chưa bao giờ đến bất cứ nơi nào giống như chỗ đó. Cứ tưởng bác phát điên lên rồi chứ! Những điều khủng khiếp cứ lởn vởn trong đầu bác riết... cái ngày mà bác bị đuổi khỏi trường Hogwarts... ngày mà ba của bác qua đời... cái ngày mà bác phải để con Norbert ra đi... 
Đôi mắt lão Hagrid lại ứa đầy lệ. Norbert là một con rồng nhi đồng mà lão Hagrid từng có được nhờ thắng một ván bài. 
-- Chỉ vô nhà ngục Azkaban một thời gian là người ta không còn thực sự nhớ ra được mình là ai nữa. Và người ta không còn thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa. Hồi bác ở đó bác thường chỉ hy vọng mình chết luôn trong lúc ngủ cho rồi... Khi họ thả bác ra, bác thấy như mình được tái sinh vậy, mọi thứ trào dâng trở lại trong người mình, thật là cảm xúc đẹp nhứt thế gian. Các con lưu ý, bọn giám ngục Azkaban không khoái thả bác ra đâu... 
Hermione nói: 
-- Nhưng bác vô tội mà! 
Lão Hagrid khịt mũi: 
-- Nghĩ coi điều đó thì nghĩa lý gì đối với chúng? Chúng cóc cần. Miễn sao là có vài trăm con người bị giam cầm với chúng trong đó để chúng cứ việc hút hết niềm vui của họ ra, chứ chúng thì bận tâm quái gì đến chuyện ai có tội hay ai vô tội. 
Lão Hagrid lặng im một lát, đăm đăm nhìn tách trà của mình. Rồi lão nói nhỏ: 
-- Nghĩ tới chuyện phải để con Buckbeak ra đi... Thử làm cho nó bay trốn đi... nhưng làm sao mà giải thích cho một con Bằng Mã là nó phải liệu hồn kiếm chỗ trốn đi? Mà... mà bác cũng sợ phạm luật... 
Lão ngước nhìn ba đứa nhỏ, nước mắt lại ràn rụa lăn trên má: 
-- Bác không bao giờ muốn trở lại nhà ngục Azkaban. 


o0o 

Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng chuyến viếng thăm lão Hagrid hóa ra lại có cái hiệu quả mà cả Ron và Hermione đều không ngờ. Mặc dù Harry không cách gì quên được Sirius Black, nhưng nó cũng không thể cứ nghiền ngẫm ý tưởng trả thù hoài nếu nó muốn giúp lão Hagrid thắng vụ kiện chống lại Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm. Hôm sau, Harry, Ron và Hermione cùng vô thư viện và trở về căn phòng sinh hoạt chung trống vắng với cả đống sách nặng ịch mà tụi nó hy vọng có thể giúp ích trong việc soạn một bản bào chữa cho con Buckbeak. Ba đứa nó ngồi trước lò sưởi cháy bập bùng, từ tốn giở từng trang của những bộ sách phủ dày bụi bặm viết lại những vụ kiện nổi tiếng về những con ác thú cướp bóc; thỉnh thoảng trao đổi vài câu khi tụi nó gặp được điều gì có vẻ có liên quan. 
-- Ở đây có cái này nè... Một vụ án vào năm 1772... nhưng mà con Bằng Mã bị kết tội... Í ẹ, coi họ đã làm gì nó... thật là ghê tởm... 
-- Cái này hổng chừng có ích đây, coi nè... Một con Manticore đã tấn công dã man một kẻ nào đó vào năm 1296, người ta đã để mặc con Manticore đó ra đi... ồ không, chẳng qua là vì người ta quá khiếp sợ, không ai dám tới gần bắt nó hết... 
Cùng lúc đó, ở những chỗ khác trong lâu đài, những món đồ trang hoàng Giáng sinh diễm lệ hằng năm đã được giăng lên, bất chấp thực tế là cũng chẳng còn mấy đứa học trò ở lại lâu đài để mà thưởng thức chúng. Những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang, ánh sáng huyền bí chiếu rọi ra từ bên trong mỗi bộ áo giáp và Đại sảnh đường thì được trang hoàng như thông lệ bằng mười hai cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao vàng. Mùi thức ăn ngon lành hấp dẫn tỏa khắp hành lang, và vào đúng đêm Giáng sinh, mùi thơm ngon đó bốc lên càng dữ tợn, đến nỗi con Scrabbers phải thò mõm ra khỏi nơi trú ẩn trong cái túi áo của Ron để hít hửi làn không khí thơm ngon một cách tràn trề hy vọng. 
Vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Ron đánh thức Harry bằng cách quăng vô đầu nó một cái gối: 
-- Ê! Quà nè! 
Harry vớ ngay cặp mắt kiếng đeo lên sống mũi, nhíu mắt nhìn xuyên qua khoảng không gian tranh tối tranh sáng để ngó thấy một đống nho nhỏ những gói quà đặt dưới chân giường mình. Còn Ron đã xé toạc lớp giấy gói những món quà phần của nó: 
-- Một cái áo len chui đầu nữa của má tặng... lại màu rượu chát nữa... bồ coi bồ có bị tặng một cái không? 
Harry cũng có một cái. Bà Weasley tặng cho nó một cái áo len chui đầu màu tía có đan hình một con sư tử Gryffindor trước ngực áo; một tá bánh nhưn thịt băm cây nhà lá vườn, vài cái bánh Giáng sinh và một hộp kẹo đậu phộng. Khi Harry đặt những món quà này qua một bên, nó ngó thấy một gói dài, ốm, nằm ở dưới cùng. 
Ron chồm qua nhìn, tay vừa mới mở một gói quà có một đôi vớ cũng màu rượu chát. Nó hỏi: 
-- Cái gì vậy? 
-- Hổng biết. 
Harry xé bao bì cái gói của mình ra và há hốc miệng nín thở trước một cây chổi thần sáng loáng lộng lẫy vừa lăn xuống giường. Ron buông rơi đôi vớ và nhảy phóc ra khỏi giường nó để ngó cho gần hơn. Nó nói giọng khàn khàn: 
-- Mình không thể tin được! 
Đó chính là cây chổi thần hiệu Tia Chớp, y chang cây chổi thần trong mơ mà Harry đã từng ngày ngày ra đứng ngắm ở Hẻm Xéo. Cán chổi sáng lấp lánh khi Harry cầm lên. Cảm giác cán chổi đang rung lên, Harry bèn buông tay ra. Cán chổi cứ dựng đứng trong không trung không cần ai giữ, ở một độ cao vừa phải chính xác cho Harry trèo lên cỡi. Mắt nó lướt từ số đăng ký bằng vàng ở đầu cán chổi xuống tới những nhánh cây dương trơn láng, thẳng tưng một cách hoàn hảo kết thành cái đuôi chổi. 
Ron hỏi bằng một giọng chết lặng: 
-- Ai tặng bồ món quà này vậy? 
Harry nói: 
-- Để coi có gửi kèm theo một tấm thiệp không? 
Ron xé mớ bao bì của cây chổi thần Tia Chớp ra. 
-- Không có gì hết! Mèn ơi, ai mà tiêu cả đống vàng cho bồ như vậy chứ? 
Harry cảm thấy choáng